• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Gương mặt nghề báo TBT Đỗ Chí Nghĩa: Vẫn chọn lối này!

TBT Đỗ Chí Nghĩa: Vẫn chọn lối này!

Email In
vimgLà một tân TBT ông có thấy nghề báo là nghề nguy hiểm không, thưa ông?

Bạn thử chỉ ra cho tôi nghề gì là không nguy hiểm? Nghề nào cũng có những tai nạn nghề nghiệp, thế nên mới phải sinh ra hội nghề nghiệp để giúp đỡ, chỉ dẫn và bảo vệ nhau.

Nghề báo là nghề thông tin, nên nguy hiểm nhất là thông tin sai, thông tin làm lệch bản chất sự việc. Không nói chuyện cố ý, ngay cả người rất chỉn chu, rất thận trọng cũng không dám nói là mình đã “kín kẽ”.

Muốn hiểu một con người phải có thời gian, trong khi áp lực về tính thời sự là rất lớn.

Rủi ro của nghề báo là phải phản ánh ngay cái mình thấy, trong khi sự thật chưa dễ gì bộc lộ bản chất. Anh vào vườn bách thú để viết về một con hổ, anh viết đúng như anh thấy, chân thành, không thêm bớt. Nhưng bạn đọc phẫn nộ, hổ gì mà chậm chạp, lờ đờ, nhếch nhác thế, hay nhà báo nhìn nhầm?

Tất nhiên nhà báo cũng có lỗi, vì không chịu tìm hiểu, để dù nhìn hổ trong vườn bách thú vẫn phải “đọc” ra được phong độ “ông Ba Mươi”. Nhưng có phải cái gì cũng có “sách” đâu, chưa kể không phải lúc nào sách cũng đúng (cười).

Có thể nói, ông là một TBT trẻ nhất trong làng báo Việt Nam, ông thấy nghề TBT thế nào?

Tôi không biết ở ta TBT có được coi là một nghề không, nên không dám nhận xét. Nhưng tôi nghĩ, làm báo là một nghề vất vả thì TBT là một công việc còn vất vả hơn nhiều. Vì tờ báo không chỉ “gói” lại trong một cơ quan mấy chục người, mà luôn hướng ra bên ngoài, nơi có hàng nghìn, hàng vạn độc giả đang chờ đợi. Nhu cầu công chúng thay đổi, lợi ích mỗi nhóm đối tượng khác nhau, “đọc” ra được cái nhu cầu, lợi ích đó là chuyện không đơn giản. Đấy là thử thách và cũng là cái thú vị của nghề TBT. (Ông Đỗ Chí Nghĩa, 33 tuổi, trước khi làm TBT Thời báo Doanh nhân đã từng là giảng viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền, biên tập viên báo Điện tử Vietnamnet- NV)

Thời báo Doanh nhân do ông “cầm lái” đã ra mắt được hơn ba tháng, ông thấy cái khó của TBT một tờ báo là gì?

Một tờ báo muốn phát triển được phải có một đội ngũ phóng viên hiểu nghề, làm việc ăn ý. Đây là một cái khó với những tờ báo mới ra, vì làm gì cũng cần có thời gian. Thứ hai, là bài toán cân đối tài chính. “Cơm áo không đùa với khách thơ” là chuyện có thật với các tờ báo bây giờ.

Nhiều người ví nghề báo là nghề vất vả chỉ sau nghề thợ mỏ, nếu có thể (chỉ nếu thôi) được chọn lại nghề của mình, ông sẽ chọn nghề gì? Vì sao?

Tôi cũng từng hỏi một phóng viên trẻ câu này. Cậu ấy bảo: “Nếu được chọn lại em sẽ chọn nghề thợ mỏ, vì xuống lò xong là về ngủ ngon thôi, không thao thức, vật vã như nghề báo”. Nói thế là rất yêu nghề, vì coi cái nghề mình chọn còn cực nhọc hơn thợ mỏ mà không dứt ra được. Làm báo có cái sướng là mình luôn chủ động. Cuộc sống luôn vận động, thông tin tuôn chảy, có con mắt để quan sát, cái đầu để suy nghĩ, ngòi bút để viết là còn làm được việc, chứ không phụ thuộc vào “trữ lượng” hữu hạn của một cái “mỏ” nào. Cho nên tôi chắc, phần đông những người làm báo nếu được làm lại, sẽ vẫn “chọn lối này” thôi!

Vậy một câu ngắn gọn về nghề báo, ông sẽ nói gì?

Tôi nhớ đến câu của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Sống sâu sắc, say sưa hơn nữa.” Người đi trước đã nói rõ rồi, việc bây giờ là làm được như thế!

(vtc.vn)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận